joseph03
Tổng số bài gửi : 90 Join date : 05/04/2012
| Tiêu đề: Thánh Phanxicô Átxidi: Anh hùng bảo vệ môi sinh Tue Nov 13, 2012 2:06 pm | |
| THÁNH PHANXICÔ ÁTXIDI: ANH HÙNG BẢO VỆ MÔI SINH Claudia Herrera Hudson(Giáo sư đại học ở Mỹ, Nhóm chủ biên "Dự án anh hùng của tôi" bình chọn các anh hùng của nhân loại từ xưa đến nay) "Anh hùng của tôi là thánh Phanxicô Átxidi, bởi vì ngài hiểu được mối quan hệ giữa đường thiêng liêng và môi trường. Ngài hiểu được cách thức Chúa giao tiếp một cách sinh động với chúng ta qua chim trời cá biển và thực vật; đúng là có tội khi tiêu diệt chúng" (Robert F. Kennedy, Jr., công giáo, cựu bộ trưởng Bộ tư pháp Mỹ, em trai của cố tổng thống Mỹ John Kennedy)
"Nếu anh em có những người loại trừ thọ tạo của Chúa ra khỏi lòng cảm mến và xót thương, anh em cũng sẽ có những người đối xử y như vậy với đồng loại của mình" (Thánh Phanxicô Átxidi)
"Tôi không thánh thiện chút nào. Nếu Chúa có thể hành động qua tôi, Người có thể hành động qua mọi người" (Thánh Phanxicô Átxidi)
Trong khi người ta thường biết rằng thánh Phanxicô Átxidi là một con người yêu thương thọ tạo và Đấng Tạo hóa, vai trò của ngài với tư cách là một thường dân bảo vệ môi trường lại thường bị đánh giá thấp trong các sách tiểu sử của ngài, bởi vì các sách này tập trung chủ yếu vào con đường đức tin sâu xa của ngài. Được tuyên bố là thánh bổn mạng của Môi trường/Môi sinh và Động vật, cuộc đời của thánh Phanxicô không chỉ là một mẫu gương thật tốt của sự sùng đạo, mà còn là mẫu mực của cuộc sống hài hòa trên Trái đất này. Ngài là người bạn của con người và con vật, một người thán phục Mặt trời và thiên nhiên, và là một con người xây dựng hòa bình đúng nghĩa.
Thánh Phanxicô không chỉ sống hòa bình với các người khác, ngài còn sống hòa bình với mọi sinh vật, mọi thứ xinh đẹp trong con mắt của ngài. Ngài viết các bài ca chúc tụng Chúa vì Chúa đã dựng nên mọi loài được chúc phúc, ngài viết bài thơ cho Anh Mặt trời, Chị Mặt trăng. Ngài cũng liên lỉ ca ngợi Chị Chết trên giường bệnh - vì ngài cảm nhận được trở nên một với mọi loài đến nỗi ngài xem Mặt trời là anh của mình, Mặt trăng là chị của mình và mọi người là anh chị em của mình.
Ngài cảm thấy mình cần phải đến với những người bị loại trừ, người nghèo khổ, người yếu đuối và người không có quyền ăn nói. Ngài ôm lấy và giúp đỡ người phong, vì đó là những người bị loại ra khỏi xã hội thời đó và làm kẻ khác sợ vì làn da bất thường và xấu xí của họ. Ngài đến các bệnh viện chăm sóc người bệnh. Ngài gửi thức ăn cho các tên trộm. Ngài trở nên bạn của các phụ nữ và nhìn nhận tài năng và trí thông minh của nữ giới, vốn là một khái niệm xa lạ của thời đại đó.
Lòng trung thành của ngài không chỉ nhắm đến loài người. Ngài thật sự quan tâm đến hạnh phúc của môi trường và của mọi tạo vật theo một cách thức chưa hề có. Ngài sống với các loài vật. Ngài vui vẻ giữa cảnh thiên nhiên. Ngài giảng cho chim để nhắc nhở chúng phải ca ngợi Chúa vì bao ơn lành Chúa ban cho chúng. Ngài cảm hóa một con chó sói và biến nó thành một trong các vật nuôi cưng của ngài. Lẽ tất nhiên ngài hiểu nỗi thống khổ của thiên nhiên và cuộc sống ở đời, đôi khi thật là tàn nhẫn. Tuy vậy, ngài biết rằng Đấng tạo Hóa không tạo ra sự dữ, do đó ngài cho rằng mọi loài chung quanh ngài là tốt lành và nên được đối xử một cách thật lịch sự, trong yêu thương và lòng độ lượng, từ con sâu đến con chiên, từ con dế đến con chó sói. Có lẽ bởi vì chúng nhận ra sự chân tình của ngài đối với đời chúng mà chúng cảm thấy được thu hút đến bên ngài.
Nói tóm lại, thánh Phanxicô là một đồng minh cảm thông với mọi loài và mọi người chung quanh ngài. Từ con người đến con vật, từ thực vật đến khoáng vật, từ Mặt trời đến Mặt trăng thay đổi các mùa - thánh Phanxicô là người đồng cảm của tất cả. Ngài không kêu gọi phán xét con người về việc sử dụng môi trường, phán xét loài vật về thức ăn, phán xét thảo vật về nơi trú ẩn…Thay vào đó, ngài chỉ thúc giục loài người hãy tỏ sự tôn trọng, lòng khiêm nhường và tình thương đối với mọi loài trên Trái đất này, và ngài cũng mong mọi loài cũng có tinh thần như thế đối với con người. Ngài cảm thấy rằng khi ôm lấy và vui mừng với các loài xinh đẹp và tuyệt vời chung quanh mình, loài người sẽ tự nhiên được thu hút để có các hành vi yêu thương và tôn trọng, thay vì lòng giận dữ và óc thống trị.
Ngài đàm đạo với vũ trụ. Ngài nói với Anh Lửa, Chị Mặt trăng, với tinh tú trên trời và mọi loài trên Trái đất. Ngài càng sống trong bầu khí thiêng liêng bao nhiêu, ngài càng là con người bấy nhiêu. Ngài không bao giờ cố gắng trở nên một vị thần cả. Ngài không mong được thưởng công vì cuộc đời phục vụ của mình. Ngài chỉ sống cốt để phục vụ và yêu thương trong hài hòa và hòa hợp mà thôi.
Tiểu sử đời ngài càng sâu sắc hơn nhiều, nếu xét đến các hy sinh mà ngài đã tự ý làm, và lối sống mà ngài đã điều chỉnh để trở nên một với tạo vật.
Còn được gọi là Phanxicô Bernardone, hoặc Poverello (Tiểu tử thanh bần), thánh Phanxicô Átxidi ra đời với tên gọi Giovanni di Bernadone, tên do thân mẫu đặt theo thánh Gioan Tẩy giả, ngày 4-10-1181 tại Umbria, Ý. Sau đó, thân phụ của ngài, một thương gia vải vóc giàu có, đổi tên cho ngài thành Phanxicô, vì dường như ông không muốn đặt tên theo tên vị thánh. Mặc dầu sống trong gia đình giàu có và nổi tiếng, Phanxicô sống một đời thanh xuân với nhiều xáo trộn, với nhiều cuộc đấu như là anh hùng rơm trên đường phố và như một binh lính thật sự, và từng được xem là một trong các thủ lĩnh của giới trẻ chống đối ở thành Átxidi. Tuy vậy, khi bị cầm tù sau một trận chiến, Phanxicô đã có một cảm nghiệm thiêng liêng biến đổi cuộc đời, vốn làm cho ngài có sự thay đổi về tâm hồn và lối sống.
Sau khi ra tù, Phanxicô từ bỏ mọi của cải vật chất, vốn thuộc về một gia đình rất giàu có, cho nên đó là một sự hy sinh lớn lao. Sứ mạng của ngài ở phía trước là đi theo đức tin của mình, và ngài nhận ra rằng để làm được như thế, trước tiên ngài cần phải từ bỏ mọi thứ dư thừa, tính hợm hĩnh, và ích kỷ - đây là các nét tiêu biểu đang áp chế thời đại mới của chúng ta như đã từng áp chế Phanxicô.
Ăn mặc áo quần rách rưới, Phanxicô lao động như một người thợ xây, và thường đi xin ăn để sống qua ngày. Trong khi ngài đi rao giảng sự bình an và lòng thanh sạch, gia đình và bạn bè cũ của ngài nhìn ngài với nỗi buồn xót xa hoặc với sự ngại ngùng lúng túng vô cùng. Thậm chí nhiều người còn xem ngài như một "người gàn dở tôn giáo" và đối xử tẻ nhạt với ngài, không hiểu được chiều sâu ơn gọi của ngài. Chính thân phụ ngài còn cố tìm cách cho ngài ngồi tù nữa.
Phía Giáo hội cũng nhìn ngài như một nỗi đe dọa. Ngài bị xem như là người cách mạng giả hiệu. Ơn gọi sống nghèo khó, đơn sơ và tình thương chân thành của ngài bị xem như một đe dọa cho thực trạng xã hội thời đó.
Tuy nhiên, Phanxicô cứ thản nhiên tiến bước.
Khoảng năm 1209, ngài đã có một số người đi theo chí hướng của ngài, và ngài thành lập Dòng Anh em Hèn mọn. Năm 1221, ngài nêu lại đường hướng cho Dòng, sự nghiệp của ngài và Dòng vẫn tiếp tục và vững mạnh như ngày nay chúng ta đã thấy.
Vào cuối đời ngài, Phanxicô là một con người ốm yếu mảnh khảnh, ngài gần như bị mù và đau nặng. Năm 1224, hai năm trước khi từ trần, ngài nhận năm dấu thánh, các vết thương đích thực của Chúa Kitô trên thân thể ngài. Thánh Phanxicô Átxidi từ trần ngày 4-10-1226 ở tuổi 44, và được Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX phong Hiển thánh ngày 16-7-1228.
"Trước tiên hãy làm các việc cần thiết, sau đó làm các việc có thể làm, rồi cuối cùng anh em sẽ làm được việc xem ra không thể làm" (Thánh Phanxicô Átxidi)
Người ta nói rằng thánh Phanxicô gây cảm hứng cho thời đại Phục hưng của Ý, vốn là một trong các cuộc cách mạng văn hóa lớn nhất của thế giới này. Tình yêu sâu sắc của ngài đối với vẻ đẹp thiên nhiên kích thích các họa sĩ Ý đưa chủ nghĩa tự nhiên vào lại trong sáng tác của họ. Gía trị nhân đạo của ngài cũng tạo ra một phong trào mới của thời Phục hưng hướng về chủ nghĩa nhân văn. Ngài là nguồn cảm hứng trong thời đại ngài, trong các thời tiếp theo và cho cả các phong trào văn hóa và nhiều anh hùng của thời đại hôm nay nữa.
Thánh Phanxicô đi theo ơn gọi của ngài một cách vui vẻ và không hề hối tiếc. Các hy sinh ở trần thế này không được xem là gánh nặng cho ngài, nhưng là một con đường tự nhiên để trở nên một với thiên nhiên và Đấng Tạo Hóa. Chuyện đời của ngài có lẽ là mạnh mẽ và hấp dẫn hết sức, nếu chúng ta thấy rằng ngài đã từng là một thanh niên có mọi sang trọng trần thế bên mình - gia đình giàu sang, bạn bè nhìn ngài với cặp mắt thán phục vì ngài là một binh lính bất khuất, là một thủ lĩnh của thanh niên Átxidi, và ngài đã hưởng các niềm vui cuộc đời. Tuy nhiên, ngài đã hy sinh tất cả vì niềm tin sâu xa và quyết tâm xem trọng việc chăm nom mọi tạo vật hơn hạnh phúc riêng tư của mình. Và chính khi làm như vậy, ngài lại nhận được nhiều hơn - đó là sự hài hòa sâu xa và thú vị giữa ngài với mọi tạo vật.
Nói tóm lại, ngài là một mẫu gương anh hùng của đức hy sinh, vô vị lợi, khiêm nhường, và là người nhắc nhở cho mọi người biết rằng họ có thể đạt tới trạng thái hài hòa của an bình và hiệp nhất với mọi loài mọi vật, bằng một tình yêu hân hoan. Nguyễn Trọng Đa dịch
| |
|