Website của Dòng Phan Sinh Tại Thế
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmNGÀY TRỞ VỀ Th_thong-tin-1NGÀY TRỞ VỀ Th_gioi-tre-1NGÀY TRỞ VỀ Th_chia-se-1NGÀY TRỞ VỀ Th_pstt-1Đăng kýĐăng Nhập

 

 NGÀY TRỞ VỀ

Go down 
Tác giảThông điệp
kthoa




Tổng số bài gửi : 64
Join date : 05/04/2012

NGÀY TRỞ VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: NGÀY TRỞ VỀ   NGÀY TRỞ VỀ EmptyTue Aug 07, 2012 6:40 am

NGÀY TRỞ VỀ


Ngày 19/2/2012, ngày Bà Mẹ Conrado của tôi được tròn 50 tuổi (HĐĐ Conrado Bà Rịa). Tôi là người con duy nhất bỏ mẹ ra đi nay trở về để cùng ACE trong Huynh đệ đoàn hiệp dâng Lễ Tạ Ơn và mừng thọ mẹ. Thật là hạnh phúc và hân hạnh cho những người con được mừng thọ cha mẹ mình, tôi nghĩ vậy. Hôm nay nhân dịp này, tôi cũng xin chia sẻ cùng quý anh chị một vài nét về HĐĐ Conrado Bà Rịa.
Tôi nhờ anh phó Miền Xuân Lộc chở tôi đi trước một ngày bằng xe Honda, để đến nơi chúng tôi có phương tiện đến tận nhà thăm ACE mà tôi đã không gặp từ ngày ra đi (16 năm).
Anh bạn hỏi tôi: “Đi lâu vậy làm sao anh nhớ hết các nhà mà đến thăm?” Tôi nói: Vì tình yêu mà anh, tình yêu giúp người ta làm được mọi sư. Vì vậy tôi còn nhớ hết, ai ở phố nào, ngóc ngách nào, tôi nhớ hết, tôi nhớ từng nét mặt, tính tình, hoàn cảnh từng anh chị, anh đừng lo. Bởi nơi đây đã sản sinh ra con người Phan Sinh tôi, đã ấp ủ, nuôi dưỡng, dạy bảo, dẫn dắt, chỉ đường dẫn lối cho tôi bước đi theo Thánh Phanxicô Assisi và biết sống cách sống của Ngài. Vậy, nên tôi luôn xem Huynh đệ đoàn và ACE ở đây là gia đình chính của tôi. Làm sao tôi quên được, mặc dù tôi đã có một gia đình Phan Sinh ở khu vực Kim Lâm.
Anh bạn tôi hỏi tiếp: Thời gian anh ở Huynh đệ đoàn Bà Rịa, anh có kỉ niệm nào đáng nhớ kể cho tôi và mọi người nghe?
Tôi cho anh biết và xin chia sẻ cùng ACE: Tuy tôi chỉ làm việc với các ACE ở đây gần 2 năm nhưng có rất nhiều kỉ niệm khó quên, vì tờ báo HĐPS có giới hạn nên tôi xin kể một hai kỉ niệm có tính cách tượng trưng như sau:
Ngày đó đa số các ACE trong Huynh đệ đoàn đều cao tuổi, tôi mới gia nhập tương đối trẻ, lại lanh lẹ, nhiệt tâm và vui tính nên Huynh đệ đoàn đặc cách cho tôi được nhập gia và khấn trọn đời chỉ trong vòng có hơn một năm.
Trong số các AC Ban Phục vụ Huynh đệ đoàn bấy giờ, có anh Chữ là PV, anh No Phó PV, các anh cử tôi làm PTHL. Anh chị cũng biết đấy, mới hơn một năm thì biết gì mà huấn luyện. Hơn nữa, ngày ấy Dòng mới hồi sinh, tài liệu học tập đâu có gì, chỉ vỏn vẹn có một cuốn Phan Sinh Học Yếu Lược bé tí tẹo của anh Chi. Tôi run lắm. Trong Huynh đệ đoàn, toàn cây cổ thụ Phan Sinh, toàn các vị Thầy, tôi nào dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng vì không có người và được AC trong Huynh đệ đoàn động viên khuyến khích tôi đành phải nhận. Đúng là liều mạng!
Thế nhưng với tư cách huấn luyện chẳng biết đúng trật ra sao, các anh chị đều nghe tôi. Tôi dẫn các anh chị đi đâu, các anh chị đi đấy; đề nghị làm gì là các anh chị làm ngay, không một anh chị nào tỏ vẻ khó chịu, tinh thần đồng trách nhiệm rất cao. Tất cả AC đều quý mến tôi, tôi nhớ ngày tôi ra đi nơi khác, chúng tôi đã khóc. Những khi tôi làm việc nào không đúng các anh đều kín đáo chỉ cho, sau này tôi mới hiểu đây là cách đào tạo nhân sự của các anh ở đây.
Có 2 lần tôi phải đại diện các anh đi Xuân Sơn và Xuyên Mộc để chủ sự nghi thức nhập gia cho một số anh chị, tôi vô cùng hồi hộp và lo lắng lỡ có anh chị nào hỏi hoặc thắc mắc điều gì, tỉ dụ như : Thánh Phanxicô sinh năm nào? Tại đâu? là khốn đốn cho tôi. Thế nhưng rất may không ai hỏi điều gì mà lại còn coi tôi là một cây PSTT gạo cội được Dòng cử đến từ Bà Rịa. Thực hú hồn …..
Một lần nữa, tôi được cử đến sinh hoạt với đoàn Phan sinh trẻ, tôi cũng lo sợ không ít. Các AC tuy gọi là trẻ chứ bề dày Phan Sinh gấp chục lần tôi, như anh Châu, anh Tiến, chị Dung … Lần này thì không hên như 2 lần trước, các AC ở đây mời tôi phát biểu góp ý. Ối trời đất ơi, chết tôi rồi! Tôi thầm la lên như vậy. Tôi biết nói gì đây? Đây là cái giá mà tôi phải trả cho việc liều lĩnh của mình. Đang lúng túng, tôi nhớ ra mình phải cầu cứu Chúa Thánh Thần. Thế là bằng cách nào đó miệng tôi ú ớ thốt ra được vài câu mà chưa hề nghĩ đến. Anh chị em cảm thấy nghe cũng được nên vỗ tay. Hết hồn . . . . Cảm ơn Chúa Thánh Thần.
Kể xong câu chuyện, thì xe cũng đến Bà Rịa. Nghỉ được ít phút, anh em chúng tôi đến từng nhà thăm các anh chị như đã dự định, gặp nhau vui vẻ, ai cũng không quên tôi và mừng rỡ. Một số anh chị than với tôi là Huynh đệ đoàn hồi này bết bát quá, không phát triển mạnh được như ngày tôi ở đấy.
Sáng ngày hôm sau là Lễ Tạ Ơn, trong báo cáo, Cha Trợ Úy cho biết từ ngày Huynh đệ đoàn thành lập tới nay là 50 năm, cũng từ đây mà có Miền Bà Rịa Vũng Tàu gồm 17 Huynh đệ đoàn và Miền phát triển Xuân Lộc 9 Huynh đệ đoàn. Tôi nghĩ ta không thể đòi hỏi ở Huynh đệ đoàn Conrado Bà Rịa nhiều hơn nữa. Qua tiếp xúc tôi thấy Huynh đệ đoàn vẫn có nhiều tiềm năng nhân sự, vì có các anh chị ở đoàn Phan sinh trẻ đã chuyển qua PSTT.
Xin cảm ơn Chúa đã ban cho bà mẹ chúng ta được tròn 50 năm.
Cảm ơn Chúa đã ban cho buổi lễ được tốt đẹp.
Cảm ơn các anh chị ở Huynh đệ đoàn Conrado đã tổ chức buổi lễ hết sức long trọng.

Phêrô Đỗ Văn Liễn
Kim Lâm – Xuân Lộc.

Về Đầu Trang Go down
 
NGÀY TRỞ VỀ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NGÀY ẤY KHÔNG THỂ QUÊN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
PHAN SINH TẠI THẾ :: CHIA SẺ :: HOẠT ĐỘNG-
Chuyển đến