Website của Dòng Phan Sinh Tại Thế
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmNGÀY ẤY KHÔNG THỂ QUÊN Th_thong-tin-1NGÀY ẤY KHÔNG THỂ QUÊN Th_gioi-tre-1NGÀY ẤY KHÔNG THỂ QUÊN Th_chia-se-1NGÀY ẤY KHÔNG THỂ QUÊN Th_pstt-1Đăng kýĐăng Nhập

 

 NGÀY ẤY KHÔNG THỂ QUÊN

Go down 
Tác giảThông điệp
kthoa




Tổng số bài gửi : 64
Join date : 05/04/2012

NGÀY ẤY KHÔNG THỂ QUÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: NGÀY ẤY KHÔNG THỂ QUÊN   NGÀY ẤY KHÔNG THỂ QUÊN EmptyFri Jun 01, 2012 7:18 am

NGÀY ẤY KHÔNG THỂ QUÊN


NGÀY ẤY KHÔNG THỂ QUÊN 6919308164_599e15d708_z

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập HĐĐ/PSTT Kim Lâm.
Hồi tưởng lại một số kỷ niệm của những ngày đầu đáng ghi nhớ này của một số anh chị em mới trong thời gian tìm hiểu bước Chuyên Tập.
Ngày ấy cách đây 2 năm (1/11/1999), một buổi tối chúng tôi vỏn vẹn có 18 anh chị em, theo lời mời của Anh Phụ Trách Huấn Luyện bấy giờ, mục đích để nghe anh giới thiệu về Thánh Phanxicô Átxidi và Dòng Phan Sinh Tại Thế của Ngài và anh mời chúng tôi gia nhập. Nói thật, ở đây chúng tôi không biết gì về Thánh Phanxicô và Dòng Phan Sinh. Mỗi năm có nghe Cha Xứ nhắc đến một lần vào ngày Lễ kính Ngài. Hôm nay được biết Ngài và Dòng Phan Sinh Tại Thế rõ hơn một chút do anh truyền đạt, chúng tôi cũng thấy phấn khởi, nhưng việc thành lập Phan Sinh Tại Thế ở vùng này quả là khó khăn. Xưa nay, vùng này chỉ có Dòng Đaminh được Giáo hội hỗ trợ, chính quyền cho phép; đa số hầu như quen với cách sinh hoạt của Dòng này, đã bao đời cha truyền con nối, người có tinh thần, người có đạo hầu như đã nhập Dòng này, số còn lại một ít thì vào các Hội Đoàn, một ít ở bên ngoài giữ đạo theo luật hoặc không muốn ôm rơm … đôi khi còn lôi thôi nữa ! Phần chúng tôi, ít nhất cũng gia nhập một Hội Đoàn rồi, thành ra nửa muốn gia nhập Dòng Phan Sinh Tại Thế, nửa lại không. Tuy vậy, cuối cùng một số anh chị cũng nhận lời, vì nể tình Anh PTHL chứ không tin tưởng lắm vào việc thành lập được Dòng Phan Sinh Tại Thế ở đây hoặc nếu có, thì cũng chẳng được bao lâu. Những tháng kế tiếp lại càng nản hơn vì phải học tập, phải buộc mình vào khuôn khổ, phải dấn thân không thể lửng lơ con cá vàng như nếp sống cũ. Vì thế, không ai tin có thể tiếp tục được lâu dài.
Sau năm 1975, tâm trí còn lo làm ăn, bận bịu vì miếng cơm manh áo, đóng băng mất rồi, đâu còn hở chút nào khoảng trống để nhồi nhét ! Lúc bấy giờ, nói đến học hành sao mà ngại quá ! Nếu muốn vào Dòng Phan Sinh Tại Thế lại còn phải học tập, thời gian không chỉ dừng lại ở mức 1-2 năm để nhập Dòng, để tuyên khấn, nhưng còn học dài dài đến suốt đời. Ôi sao mà khó quá, giá như cứ tụ tập lại với nhau đọc một vài chục kinh có phải dễ không cơ chứ!
Rồi số anh chị em mỗi ngày một nhiều thêm, mỗi người chúng tôi được giao cho 1 cuốn vở và 1 cây viết để bước vào học tập thật sự. Chúng tôi thấy mình trở lại thời thơ ấu, bắt đầu đến trường, hồi hộp, lo âu, bài vở thì khô khan, thế mà như một phép thiêng thật sự. Ơn Chúa đã tác động chúng tôi, cái đầu khô cứng đóng băng bấy lâu lại mềm nhũn, tự nhiên thấy ham học, ham đi sinh hoạt, lần nào bị kẹt ở nhà thì thấy nhớ nhớ làm sao ấy! Chúng tôi lợi dụng mọi nơi để học: lúc ở nhà, khi đi chợ, ngoài ruộng, trong rẫy, giữa giờ làm việc, đang lúc nghỉ ngơi… Ngoài việc học tìm hiểu Thánh Phanxicô và đường lối của Ngài, chúng tôi còn học cách áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống, học công bằng bác ái, mến Chúa yêu người. Mà lạ thay chúng tôi chẳng cảm thấy khô khan gì!
Linh đạo Phan Sinh đặc biệt dẫn dắt chúng tôi cảm nghiệm Thiên Chúa rất gần và rất thân thương, thấy tình huynh đệ chân thành và chan chứa mến thương quá, mật thiết quá. Mỗi bài học như một cánh cửa mở rộng cho chúng tôi thấy Thiên Chúa là tình thương và tình thương của Người đối với mọi tạo vật rõ nét hơn, hiểu Thánh Phanxicô và linh đạo của Ngài nhiều hơn. Từ đó, chúng tôi đem lòng yêu mến Chúa và say mê vị Thánh nghèo cùng đường lối của Ngài. Chúng tôi đối xử với mọi người chân tình chí thiết hơn, không hời hợt, giả dối, qua loa như trước. Chúng tôi đã đổi mới được chút đỉnh, không ích kỷ, không kiêu căng và thiển cận nữa. Trước đây, rất khó lòng mà chúng tôi rời khỏi cái Tivi chiếu phim Trung Quốc, Hàn Quốc hay Mexicô. Đừng có hòng bảo chúng tôi đi đâu khi trời mưa, trời tối. Thế mà bây giờ chúng tôi đã thay đổi rồi. Nào là đi sinh hoạt học tập, đi đọc kinh, đi Chầu Mình Thánh Chúa vào tối thứ năm hàng tuần.
Cứ mỗi lần nhớ lại lối sống cũ, thấy mắc cở hết sức. Tuy vậy chúng tôi cũng còn cần phải khiêm tốn hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Càng học tập chúng tôi càng cảm thấy mình chưa biết được bao nhiêu, còn nhiều thiếu sót lắm. vì vậy việc học tập đối với chúng tôi, giờ đây là rất quan trọng, rất cần thiết, nhất là bước vào thời kỳ Chuyên Tập vào dịp Năm Thánh 2000, càng phải chuyên cần, càng phải đổi mới con người và tu luyện cho phù hợp với tinh thần Phan sinh.
Hai năm trôi qua, đối với Huynh đệ đoàn bạn, có lẽ chẳng là bao; nhưng đối với chúng tôi là tất cả thời gian lâu dài, thời gian thay da lột xác, thời gian đã làm cho chúng tôi trở nên những con người mới, chúng tôi không thể quên.
Với sự quan tâm của các Ban Phục Vụ HĐĐ/QG, HĐĐ/Miền Sàigòn và Lukêsiô Văn Côi (HĐĐ đỡ đầu) đã đến hướng dẫn để chỉ vẽ, động viên chúng tôi nhiều lần, giúp đỡ chúng tôi không những về mặt tinh thần mà cả vật chất nữa.
Tháng 10/1999 vừa qua, Cha Đặc Trách và các anh chị trong 3 Ban Phục Vụ nói trên đã chứng kiến 17 anh chị em gia nhập Dòng, lại càng tăng thêm tinh thần hăng hái quyết tâm hơn.
Xin Chúa trợ giúp chúng tôi, để những hy sinh của Cha và của các anh chị trong 3 Ban Phục Vụ không trở nên vô ích. Kính xin toàn thể các anh chị trong Dòng Phan Sinh Tại Thếtại mọi miền đất nước và hải ngoại cầu nguyện cho chúng tôi, những người em bé bỏng và mới tinh còn đang chập chững thực hiện tốt ơn gọi Phan Sinh của mình, ngõ hầu kiên vững bước theo Cha Thánh nghèo Thành Átxidi.

(Trích ‘Những năm tháng không thể quên’)
Phêrô OfS, HĐĐ 5 Dấu Kim Lâm)

Về Đầu Trang Go down
 
NGÀY ẤY KHÔNG THỂ QUÊN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
PHAN SINH TẠI THẾ :: CHIA SẺ :: SUY TƯ - CHIA SẺ-
Chuyển đến