Website của Dòng Phan Sinh Tại Thế
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmNiềm vui của Thánh Phanxicô (1) Th_thong-tin-1Niềm vui của Thánh Phanxicô (1) Th_gioi-tre-1Niềm vui của Thánh Phanxicô (1) Th_chia-se-1Niềm vui của Thánh Phanxicô (1) Th_pstt-1Đăng kýĐăng Nhập

 

 Niềm vui của Thánh Phanxicô (1)

Go down 
Tác giảThông điệp
joseph03




Tổng số bài gửi : 90
Join date : 05/04/2012

Niềm vui của Thánh Phanxicô (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Niềm vui của Thánh Phanxicô (1)   Niềm vui của Thánh Phanxicô (1) EmptySat Nov 24, 2012 1:53 pm

NIỀM VUI CỦA THÁNH PHANXICÔ
TGM Godfried Danneels


Niềm vui của Thánh Phanxicô (1) ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fimgc.artprintimages.com%2fimages%2fart-print%2fsaint-francis-of-assisi-preaching-to-the-birds_i-G-17-1743-UKW3D00Z.jpg&ru=http%3a%2f%2fimgc.artprintimages.com%2fimages%2fart-print%2fsaint-francis-of-assisi-preaching-to-the-birds_i-G-17-1743-UKW3D00Z.jpg&ld=20121124&ap=11&app=1&c=babylon2.hp.row&s=babylon2&coi=372380&cop=main-title&euip=123.20.119

Anh chị em thân mến,

“Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ” (TV 118, 24)

Đó là bài ca của Giáo hội vào buổi sáng Phục sinh. Đó cũng là điều tôi muốn chúc cho từng anh chị em: Chúa đã sống lại từ kẻ chết. Ngài đến gặp gỡ chúng ta. Ngài cho chúng ta thấy cây thánh giá: cây sự chết vào ngày thứ sáu tuần thánh, đã trổ hoa ba ngày sau đó; bởi vì nhờ cây thánh giá này, niềm vui lại đến trong thế giới. Đức Kitô cho chúng ta thấy đôi tay, đôi chân và cạnh sườn bị đóng đinh của Ngài. Đấy là những vết thương vinh hiển: không còn đau khổ nơi Đấng đến băng bó vết thương chúng ta và chữa lành chúng. Ai còn thiếu niềm vui này nữa? Vì đây là lễ Phục sinh, ngày Chúa đã làm ra.

Và năm nay niềm vui còn nhiều hơn thế nữa. Chúng ta mừng kính thánh Phanxicô, con người nghèo ra đời tại Átxidi cách đây 800 năm. Chưa có ai vui bằng ngài cả, ngài là “Tiểu tử thanh bần”. Ngài vui hơn chúng ta nữa đấy! Có lẽ ngài có một Tin mừng khác sao? Tin mừng vẫn chỉ là một, hôm qua cũng như hôm nay. Vậy thì sự khác biệt từ đâu đến?

Niềm vui bay đi rồi sao?

Niềm vui tan biến nơi đâu? Có quá nhiều sầu buồn trong thế giới, trong chúng ta, trong Giáo hội và trong con tim mỗi người! Khăn tang này đến từ đâu trong đời chúng ta? “Sự sầu buồn nhè nhẹ” bay chung quanh chúng ta như làn sương mỏng đến từ đâu? Chúng ta bị bệnh không? Bị bệnh vì khủng hoảng không? Không chắc, nhưng không có nhiều người đau khổ nữa sao? Xin nghe một lá thư gửi đến tôi hôm qua: “Chồng con và con, dường như chúng con xa nhau, trong khi chúng con đều có thiện chí cả. Nhưng đồng thời có sự cách xa bí nhiệm nào đây? Chúng con yêu nhau, chúng con sợ mất nhau. Tại sao chúng con không tìm được nhau thật sự!” Tại sao có nhiều sự sầu lo buồn bã trong mỗi gia đình, trong hầu hết mọi tâm hồn?

Ai sẽ chỉ cho chúng ta biết cái giếng của Giacóp để chúng ta đến múc nước của niềm vui? Bao người nam nữ và bao cặp vợ chồng ngồi bên thành giếng, mệt mỏi và khát nước vào giờ trưa của đời họ. Họ giống như Đức Giêsu. Họ nói giống Ngài: “Xin cho tôi uống nước” (Ga 4, 7). Trong sa mạc của nền văn minh này, cái giếng nằm nơi đâu, cái giếng có thể cung cấp đủ nước không những cho Giacóp và gia súc của ông, mà còn cho cả nhân loại? Bởi vì sự sầu buồn có mặt khắp nơi và mang nhiều tên khác nhau. Mọi người đều khát, khát nước của hy vọng và niềm vui. Nước sự sống nằm ở đáy giếng mà chỉ có Chúa múc được mà thôi.

Đã đến lúc phải đi tìm nguồn mạch niềm vui. Sự sầu buồn là không thể chịu đựng được trong lễ Phục sinh và trong năm dành cho thánh Phanxicô này.

“Tuổi trẻ vàng son”

Phanxicô đã khởi đầu cuộc sống như đa số người trẻ hôm nay: trai trẻ, ham sống và thích vui thú. Átxidi cũng có tuổi trẻ của mình, một tuổi trẻ vô lo, sống qua ngày. Đấy là thời kỳ mới: thời kỳ phát sinh các thành phố buôn bán và tiền bạc ngự trị khắp nơi. Hầu như mọi sự đều có thể được, gần giống như chúng ta trong thập niên 1960. “Đó là tuổi trẻ vàng son”, như ở đất nước chúng ta cách đây 10 năm. Ngày nay người ta còn có thể thấy được điều này trên đường phố và thành thị của chúng ta. Phanxicô được mô tả: “Các bạn bè đã chọn cậu để tổ chức buổi tiệc sang trọng và chính cậu phải trả mọi chi phí. Cậu thường làm như vậy. Khi họ đã no nê, họ cùng nhau đi ra đường, ca hát vang cả thành phố. Cậu cầm gậy, là hoàng tử của họ và cậu đi cuối cùng của đám rước”. Ai chưa hề thấy như vậy? Không có thành phố nào, không có đêm nào mà điều này không xảy ra. Giới trẻ hôm nay cũng có thần tượng riêng và hoàng tử riêng của họ.

Nhưng điều xảy đến với thánh Phanxicô cũng có thể xảy ra nữa: tâm hồn của hoàng tử không hiện diện ở đó. Chúng ta hãy đọc: “Hoàng tử Phanxicô đi thinh lặng đàng sau. Cậu chăm chú lắng nghe các bạn ca hát. Nhưng bỗng dưng Chúa đến thăm cậu. Lòng cậu tràn ngập sự hiện diện của Chúa. Cậu không thể nói gì hoặc cử động gì”.

Ngày nay cũng thế, sẽ có những hoàng tử không ca hát nữa? Tâm hồn họ không hiện diện lúc đó nữa. Vậy niềm vui của họ bay đi đâu? Nó đã bị một con sâu nhỏ đâm chích như trái cây quá chín. Và rồi tuổi trẻ của thời đại chúng ta sẽ biết giờ sự thật của mình. Đó là giờ mong ước sống đơn độc và suy tư. Đó là giờ của các vấn nạn: có còn sự gì khác trong cuộc đời tôi không? Luôn luôn có những hoàng tử được Chúa đến thăm vào giữa bữa tiệc vui. Còn có những chuyện mà chúng ta không tin được. Nhưng liệu có ai để lắng nghe, để sống với họ trong giờ quyết định ấy? Một linh mục hoặc một ngôn sứ? Không hoàn toàn như thế, như lời ngôn sứ Giêrêmia: “Cả ngôn sứ cùng là tư tế, lang thang khắp xứ mà không hiểu biết gì” (Gr 14, 18).

Trái tim cao thượng nhuốm mùi sầu thương

Phanxicô có quả tim cao thượng; nơi Ngài có điều gì đó rất thượng mã: ưa thích chuyện nhân bản và ham thích đấu tranh cho các giá trị này, Phanxicô đã mua ngựa, vũ khí và tiến về Pérouse. Người ta chờ nghe tin của Ngài. Sự hùng hổ dẫn Ngài đến những hành vi trái với lý trí. Ngài không lùi bước trước bất cứ điều gì. Ngài cảm thấy trái tim mình được tôi luyện bằng các lý tưởng của thời đại: phù hiệu của thành phố hoặc của gia đình, và trước hết danh dự trên bãi chiến trường.

Trong thời đại chúng ta, có vô số thanh niên như vậy, họ mang trong mình sự cao thượng của con tim như con chim trong lồng vậy. Họ rất nhạy cảm với các giá trị của thời đại chúng ta: công bằng, hòa bình, liên đới với người nghèo, giải trừ binh bị, quan tâm đến môi trường và vạn vật. Họ không chịu nổi các vết thương của thế giới: đói nghèo, áp bức, nguy hiểm hạt nhân và biết bao nơi chốn có người phong sinh sống. Có nhiều hơn một Phanxicô là người không ngần ngại ra đi chiến đấu chống lại thành Pérouse, và ngày nay từ chối sống bình thường hoặc lao vào chuyện tầm thường. Còn Phanxicô đó muốn chiến đấu để thay đổi thế giới, ngài luôn có mặt: ngài đi trên các nẻo đường và đến các trường học chúng ta.

Phanxicô có quả tim cao thượng… nhưng ngài không tìm thấy niềm vui. Sự hăng hái của ngài chỉ kéo dài một mùa hè. Thế rồi dường như có mùa thu trong đời ngài. Lá vàng rơi. Không còn gì làm ngài đam mê nữa, “cả ngựa, gươm giáo, thành phố bao vây” cũng không làm ngài vui. Ngài thất vọng. Đó là giờ mà những ai muốn thoát sự tầm thường biết đến; những ai mơ điều gì cao hơn nữa biết đến. Họ đã đào sâu để khám phá châu báu; nhưng lại gặp một điều hiển nhiên: không có thành phố bị chôn vùi, không có Atlantide. Đây là giờ của sầu buồn; đây thường là giờ mà Chúa nói, nhưng người ta không quan tâm. Đây là giờ của bóng mờ và phiền muộn, trong đó người ta nói rất khẽ: người ta sẽ có nhiều hơn tôi đã nhìn thấy cho đến bây giờ, nhưng bóng mờ không kéo dài: cần phải chuyển qua điều khác. Hiện trạng là bất khả nhưng việc gì sẽ xảy đến? Bóng tối, hoàng hôn, rạng đông? Đó là khởi đầu của ánh sáng ban ngày hay của đêm đen loan báo?

Hôn người phong

Để trả lời câu hỏi này, bạn cần làm điều gì đó: bạn không thể ngồi yên được. Hãy làm điều gì đi: một bước chân dù là nhỏ thôi, một cử chỉ nho nhỏ. Có thể là một điều nhỏ bé, bình thường, nhưng là điều bạn đã từ chối, bạn đã hoãn lại cho lần sau.

Phanxicô làm một cử chỉ để thoát ra ngoài: Ngài làm một cử chỉ mà từ nhiều năm qua Ngài đã luôn từ chối khi tự nhủ: “Tôi không thể làm được bao giờ!”. Thế nhưng Ngài đã làm thành công nhờ ơn Chúa: Ngài ôm hôn một người phong. Ngài liều lĩnh để làm; thật cay đắng khi hôn cái miệng méo xệch đó. Nhiều năm sau, trong di chúc, Ngài sẽ viết: “Chúa đã ban cho tôi, tu sĩ Phanxicô ơn bắt đầu cuộc đời hoán cải như thế này: Khi còn sống trong tội lỗi, mỗi lần trông thấy người phong, tôi lấy làm ghê tởm lắm. Nhưng chính Chúa đã dẫn tôi đến với họ và tôi đã tỏ lòng thương xót họ”.

Và trong cử chỉ đó ẩn giấu một niềm vui, như cục vàng thiên nhiên trong lòng con sông vậy. Nếu tôi muốn thoát ra khỏi vũ trụ tuyệt vọng hoặc sầu buồn, tôi chỉ có một lựa chọn: tôi phải đi một bước, phải làm điều gì đó. Một bước nhỏ, một điều nhỏ, nhưng tôi phải liều mới làm được. Tôi cần phải thỏa hiệp. Có thể là từ nhiều năm rồi tôi chưa ôm chặt đứa con vào lòng, chưa đối thoại với chồng tôi, vợ tôi, và sau nhiều ngày đêm câm nín, tôi viết lá thư đầu tiên sau thời gian im lặng lâu dài, chào hỏi người nào đó mà tôi cố tránh mặt từ lâu. Những cử chỉ đơn giản thôi, nhưng khó làm biết bao. Và khi tôi lao mình làm được, điều trước đây là cay đắng sẽ đổi thành sự dịu ngọt.

Với mỗi người chúng ta, luôn có một người phong đứng ở lề đường. Biết đâu người phong ấy lại chính là Chúa: trong nhiều năm, tôi chưa hề nói gì với Ngài để chúc tụng Ngài, tôi chưa hề thú nhận lầm lỗi của tôi. Điều này xem ra quá khó, và rồi: cầu nguyện hoặc xưng tội nào tốt lành gì đâu?

Nhưng bỗng nhiên, có điều gì đó đổ vỡ trong tôi: tôi liều nói ra. Lúc ấy niềm vui thứ tha ngập tràn lòng tôi; tôi cảm thấy mình hồi sinh như một cây lớn sau mùa đông dài.

Niềm vui thưa “vâng”

Nhưng nụ hôn trao cho người phong luôn dẫn đi xa: hướng tới con người của khổ đau, đầy thương tích. Phanxicô đã gặp con người ấy trước tượng thánh giá nhà thờ San Damiano. Ngài nghe những tiếng đơn giản: “Phanxicô, con không thấy nhà Ta đang sụp đổ sao? Hãy đi sửa lại nhà Ta!”. Phanxicô hiểu các lời này theo nghĩa đen: ngài leo lên mái nhà thờ và xây lại với từng viên đá một. Rồi ngài đi khắp nơi trong thành phố, bắt đầu tu sửa các nhà thờ. Bởi vì ngài tin là mình hiểu rõ lời này của Chúa rồi.

Nhưng câu nói có một nghĩa khác mà Phanxicô không dám nghĩ vào lúc ấy. Ngài sẽ hiểu, nhưng chỉ sau đó nhiều năm: đó là ngài và các anh em tu sĩ của ngài sẽ xây lại Giáo hội của Chúa.

Một lời của Chúa luôn có hai nghĩa: lời nói với ý nhiều hơn so với khi người ta nghe lần đầu. Lời nói có hai nội dung. Do đó, khó mà hiểu trọn được ý phong phú ngay lúc đầu. Nhưng thật phúc cho bạn nếu bạn cứ hiểu theo nghĩa đen, bởi vì trong sự ngây thơ này ẩn giấu một niềm vui độc nhất; niềm vui không bao giờ đến lần nữa. Niềm vui này, bạn chỉ biết được một lần: đó là niềm vui của đứa con làm điều đã nghe, làm ngay, nghe sao hiểu vậy và thực hành ngay. Sau thời gian của tiếng “vâng” đầu tiên, là đến thời gian của tăng trưởng và học tập sống cuộc sống người lớn. Chúa sẽ mặc khải những việc lớn lao khác, và có các niềm vui khác kèm theo sau này. Nhưng niềm vui của tiếng “vâng” đầu tiên không bao giờ trở lại. Nếu bạn nghe tiếng Chúa, hãy làm điều Ngài bảo bạn làm, theo ý bạn hiểu lúc ban đầu. Và hãy làm không trì hoãn. Niềm vui của bạn sẽ trọn vẹn. Trì hoãn sẽ làm cho chúng ta buồn khổ.

Đừng viết giữa các dòng chữ … “Evangelium sine glosa”

Phanxicô không có Tin mừng khác chúng ta. Tại sao ngài quá vui sướng? Và tại sao niềm vui của chúng ta lại nhạt nhẽo thế? Đâu là sự khác biệt?

Bởi vì Phanxicô hiểu Tin mừng cách đơn sơ: hiểu theo văn bản, theo nghĩa trần trụi của nó. Ngài chừa các lề sách trắng và không viết ghi chú gì cả. Một Tin mừng không sửa chữa, hoặc nói đúng hơn, một bản văn không hề có bình giải. Và lời Chúa xảy đến, nhọn sắc như một mũi tên bắn vào tim. Lời chúa tạo ra nhiều vết thương, nhưng chúng chóng lành. Chúng ta đừng viết gì giữa các dòng chữ cả: vì nếu viết, chúng ta ngăn cản lời Chúa chữa lành chúng ta, chúng ta cất đi sức mạnh chữa lành của lời Chúa.

Tin mừng cũng không đón nhận lời giải thích hoặc chú giải. Các lời này hữu ích cho chúng ta hơn, và chúng đem lại ánh sáng và sự hiểu biết. Nhưng niềm vui có phát sinh từ đó không? Đâu là nguồn mạch niềm vui nếu không phải là sự vâng phục đức tin với tâm hồn con trẻ? Có lẽ Phanxicô đã thường sai lầm khi chú giải “một cách khoa học”; nhưng ngài không hề sai lầm trên nghĩa sâu xa của lời Chúa. Bởi vì ngài có quả tim biết vâng lời và hoàn toàn tự do. Vì thế ngài hiểu ngay điều Chúa muốn nói với ngài. Nhưng còn hơn thế nữa. Phanxicô luôn ở trong truyền thống sống động của Giáo hội. Ở đây, giữa dòng nước của con sông lớn ngài đón nhận lời Chúa. Ngài viết trong di chúc: “Sau khi Chúa đã ban cho tôi một số anh em, không ai chỉ bảo cho tôi phải làm gì, nhưng chính Đấng tối cao đã mạc khải cho tôi biết phải sống theo mẫu mực thánh Phúc âm. Và tôi đã xin viết ra luật sống ấy một cách đơn sơ và ngắn gọn, và Đức Thánh Cha đã xác nhận cho tôi”. Người ta chỉ có thể hiểu được lời Chúa khi đặt lời này trong truyền thống sống động của Giáo hội; trong Giáo hội có người lớn, người nhỏ, có người thánh và người tội lỗi, có người thông thái và có người vô học, có các vị mục tử và người bé mọn, có mọi người nghe lời Chúa. Lời Chúa chỉ có thể hiểu được cho người đón nhận lời này trong lòng mẹ Giáo hội. Chính trong Giáo hội lời Chúa có thể nẩy mầm, lớn lên và nuôi dưỡng, bảo vệ và luôn giữ thăng bằng. Giống như một bé thơ trong lòng mẹ…

“Phép lịch sự của con tim”

Phanxicô từ chối có sự chọn lựa trong Tin mừng. Tin mừng của ngài là Tin mừng của ngày hôm ấy, như ngài đã đọc hiểu. Ngài tham dự thánh lễ như mọi người, do một linh mục bình thường cử hành, vào một ngày bình thường, trong một nhà thờ bình thường. Ngài lắng nghe. Ngày ấy, ngài cho phép Tin mừng nói ra điều muốn nói. Bởi vì ngài sợ mình quá chọn lựa, và điều này sẽ làm cho lời Chúa mất phần sắc sảo và tính chất bất ngờ. Đây là một nguyên nhân của sầu buồn: con tim làm sự lựa chọn trong Tin mừng, không nghe sứ điệp đang nói với mình. Không có niềm vui trong con tim đã cài sẵn chương trình từ trước.

Nhưng một niềm vui bất ngờ ngập tràn con tim của người tự biến thành dễ tổn thương trước phụng vụ của ngày hôm ấy. Lời sự sống, người ấy không tự lựa chọn; người ấy đón nhận lời từ môi miệng của Giáo hội. Lời được nói cho người ấy. Và thường là bất ngờ. Lời mới mẻ. Chỉ có đôi tai nào đón nhận và dễ bị tổn thương mới nghe được tiếng động mới mẻ. Sự tôn trọng Tin mừng hàng ngày gọi là sự “lịch sự của con tim”, đối với Chúa. Phép lịch sự này tạo ra niềm vui của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn.

“Vâng”, nhưng mà …

Sống lời Chúa vượt quá sức mạnh của chúng ta: chúng ta không đạt đến được. Nhưng tiếng “vâng” đầu tiên, của việc lắng nghe cách khiêm hạ, mà không biết thực thi ra sao đây, lại là một nguồn mạch niềm vui, niềm vui của Đức Mẹ. Con tim chúng ta thường sầu buồn do một điều đơn giản là tiếng “vâng” của chúng ta thường đi kèm một tiếng “nhưng” để sửa chữa. Tiếng “nhưng” này là như một hòn đá chận đứng nguồn mạch vui mừng. Lẽ tất nhiên, lời Chúa Giêsu vượt qua mọi sức mạnh con người của chúng ta. Nhưng điều bất khả cho con người, Chúa có thể ban cho ta được. Chúng ta hãy xin Chúa điều này. Nhưng đừng giữ lại niềm vui sẵn sàng phát sinh từ tiếng “vâng” đơn sơ trước lời Chúa. Những gì chúng ta muốn thêm thắt vào chỉ làm cho chúng ta sầu buồn mà thôi.

Cây và rễ

Chữ “nhưng” này thường đi kèm chữ “vâng” của chúng ta đến từ đâu đây?

Con người giống như một cây lớn. Chúa đã trồng nó trong vườn tạo vật của Ngài, cho bám chắc trong lòng đất, cho bén rễ ba lần. Và những rễ của chúng ta là sự ước ao chiếm hữu, khát khao tình dục, phát triển cái tôi của mình. Chúa đã dựng nên chúng ta như thế, như chúng ta đọc thấy ở trang đầu kinh thánh. Và với câu bình giải: “Và Chúa thấy điều ấy là tốt lành”. Nhưng cây của chúng ta lại giống với cây thầu dầu của ngôn sứ Giôna: có con sâu nhỏ gặm nhấm các rễ cây. Cây của Giôna mọc lên trong một đêm; nó chắc chắn và khỏe mạnh; đêm hôm sau, nó khô héo. Chúng ta cũng thế: muốn có tiền bạc, lập gia đình, sinh con cái, phát triển mọi mặt: đó là cây chắc chắn và xinh tươi; cây khỏe mạnh. Nhưng trong một đêm mọi sự có thể thay đổi. Tại sao ước muốn sở hữu đã trở thành một đam mê đi đến thái quá? Việc chạy đi kiếm tiền, tình dục và phát triển cái tôi chỉ đem đến cái chết mà thôi. Điều tự thân là tốt lành và khỏe mạnh đã trở thành bệnh hoạn. Nhiều tế bào tốt gia tăng không kiểm soát được: đó là ung thư. Tiếp đến là đau khổ: điều đáng lẽ làm cho con người hạnh phúc đã đẩy con người vào sầu buồn. Nhiều nỗi buồn của chúng ta phát sinh từ đó: chúng ta bám vào biết bao chuyện, đến nỗi mất đi sự tự do toàn vẹn của thiên đàng. Con người cũ đã cư ngụ trong chúng ta. Chúng ta đã mang một vết thương ngay từ nguyên thủy. Đó là nguyên nhân của việc chúng ta thiếu niềm vui: cây tốt và rễ tốt.
Nhưng … có một con sâu.

Từ bỏ mọi sự. Để được gấp trăm lần.

“Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10, 29-30). Không ai hiểu đoạn văn này như Phanxicô cả.

“Con người cũ” không thể làm chết ngạt trong chúng ta một ước muốn tiềm tàng khác, đó là trở nên một “con người mới”, do Chúa Thánh Thần sinh ra. Chính vì thế luôn có những người đi ngược trào lưu: nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục. Họ khám phá ra một niềm vui mới. Họ đã từ bỏ mọi sự; nhưng họ sẽ nhận lại gấp trăm lần.

Phanxicô biết “con người cũ” nằm nơi đâu vào thời ngài; ngài biết ung nhọt gặm nhấm xã hội thời ấy. Đó là tiền bạc; các thương gia Átxidi có nhiều bạc tiền. Bản thân Phanxicô cũng giàu có cho đến ngày nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn ngài như sương mờ, và làm cho ngài đau nhói con tim. Và một ngày kia ngài tự biến mình thành người nghèo thật nghèo. Khi trở nên nghèo khó như Đức Giêsu và vì Đức Giêsu, ngài tự chữa lành mình như một số người đương thời của ngài. Và ngày nay ngài có thể chữa lành chúng ta, chính chúng ta và thời đại chúng ta.

Nỗi buồn này đến từ đâu? Trong chúng ta và trong xã hội chung quanh chúng ta ư? Tiền bạc ư? Tình dục bừa bãi ư? Sự phát triển của cái tôi, không khiêm hạ ư? Hay tất cả những thứ này cộng lại? Chớ gì Chúa ban cho chúng ta một Phanxicô biết biện biệt. Một con người nhìn thấy nỗi khổ của thời đại. Một con người có thể chữa lành nỗi khổ ấy. Bởi vì niềm vui và niềm hy vọng của hậu bán thế kỷ 20 này có thể dựa vào ngài.

Nơi mỗi người chúng ta có chút ít con người gọi là Phanxicô. Bởi vì trong sâu thẳm của linh hồn, chúng ta biết rằng sự không dính bén vật chất làm cho chúng ta tự do, cho chúng ta có cái nhìn mới về sự vật và con người. Sau một thời kỳ chay tịnh và kiêng khem, ai lại không tìm lại sự thèm muốn mới? Đó là sự khôn ngoan thế tục của mùa chay. Ai không tìm lại người bạn đời với cái nhìn mới, sau một thời gian mà tình yêu từ bỏ sự đam mê để tìm ra một ngôn ngữ mới của yêu thương trìu mến? Chúng ta mang quá đồ đạc theo mình. Chúng làm nặng con người chúng ta và không làm cho ta vui sướng. Nhiều đêm mất ngủ phát sinh từ một tâm hồn lo lắng. Chúng ta sợ mất những gì chúng ta có, chúng ta lo toan những gì mình còn thiếu. Nhưng con người tự do ngủ ngon giấc như một trẻ thơ.

Trung tâm sự thật

Sự tự do này đem lại cho Phanxicô một cái nhìn mới trên mọi vật. Khi các giác quan bận rộn, ngài hít thở bằng mọi lỗ chân lông của cơ thể. Mọi sự đã thay đổi cho ngài: đồ vật, cây cối, động vật, con người. Đó là một điều gì hơn là cảm giác về vạn vật. Chính là cái nhìn khác đạt đến trung tâm sự vật, mặt bên trong của sự vật. Phanxicô nhìn chúng như chúng phát ra từ quyền năng sáng tạo của Chúa, cách thức mọi vật chảy ra từ bàn tay Chúa, như nước một giòng suối. Bởi vì những gì hiện hữu đều được ban cho chúng ta lúc ban đầu. Và sau đó chúng ta có thể nắm lấy, biến đổi chúng theo cách sử dụng của mình. Còn trước khi chúng ta có thể sờ mó, đụng chạm chúng, chúng được Chúa ban tặng cho ta một cách nhưng không. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú, nước và lửa, và ngay cả những thứ làm chúng ta khổ sở hoặc tấn công chúng ta: gió, giá lạnh, cơn mưa và sự chết. Phanxicô gọi tất cả là anh chị em của ngài. Ngài nhìn vào trung tâm sự vật. Và cái nhìn này làm cho ngài hân hoan với niềm vui của Đấng đã tạo thành mọi sự.

Lịch sử còn lưu giữ vô số “cánh hoa đơn”, ngàn cái nhìn của tiểu tử thanh bần thành Átxidi trên con người, sự vật, biến cố. Ngài cấm anh em đừng chặt cây sát gốc, để cây còn có cơ hội lớn lên vào năm sau. Ngài không tự tay mình tắt các ngọn đèn: ngài cứ để đuốc và nến cháy sáng mãi cho đến khi chúng tự tắt đi; bởi vì ngài nói rằng mọi ánh sáng đều đến từ Chúa. Tôi là ai mà tự cho mình là ông chủ? Phanxicô lượm cả những con trùn đất: vì ngài sợ người đi đường giẫm đạp lên chúng. Và trong mùa đông, ngài đem mật và rượu nóng tới cho bầy ong. Chuyện thật hay huyền thoại đây? Điều này không quan trọng. Dẫu sao có một sự thật sâu sắc trong đó.

“Chúa đã ban cho tôi một số anh em…”

Bàn tay Chúa cũng ban nhiều người cho chúng ta. “Chúa đã ban cho tôi một số anh em”: Phanxicô nói như thế mỗi lần ngài nói về Dòng của ngài. Không phải ngài đã lập ra Dòng, nhưng chính Chúa đã ban Dòng cho ngài một cách nhưng không. “Chúa đã làm tất cả. Ngài ban cho tôi một số anh em”. Các lời này ở trên môi miệng ngài như một điệp khúc.

Quả vậy, một cộng đoàn Kitô hữu trước hết không là kết quả của các nỗ lực chúng ta: chính Chúa ban nó cho chúng ta. Chính ngài trao ban chúng ta cho nhau, trước khi cả chúng ta tự chọn lựa nhau. Bởi vì trước khi có các anh em hoặc chị em, đã có Chúa là cha. Chính đây là giá trị của cả cộng đoàn. Trước khi người nam chọn vợ, hoặc người nữ chọn chồng, Chúa đã đưa họ lại với nhau như đã nói ở các trang đầu của kinh thánh. Ai xứng đáng chồng mình hoặc vợ mình? hoặc con cái mình? Chúa đã nói là trước khi anh chị em sinh con ở đời, Chúa đã ban cho anh chị em rồi.

Tất cả được ban cho chúng ta nhờ ân sủng, trước khi chúng ta bắt tay vào bất cứ việc gì. Chúng ta thường quên điều này, và đó là lý do mà chúng ta thường sống trong xao xuyến âu lo. Từ đó một tình cảm về trách nhiệm quá mức cất đi mọi niềm vui của chúng ta. Ai có thể trông coi không sai sót một người được giao phó cho mình? Không quên gì và không có lầm lỗi nào sao? Không hiếm khi gặp được những cha mẹ tuyệt vời mà tự nhận thấy mình có lỗi: tôi đã làm mọi sự cho con cái nếu tôi thấy chúng lớn lên ra sao không? Tôi cần làm hơn nữa cho chồng tôi, cho vợ tôi, cho đứa con này, đứa con nọ… làm thêm nữa hoặc làm khác nữa. Và họ mất niềm vui của mình: vì họ cảm thấy mình có lỗi. Điều này biện minh được chăng? Làm sao chữa được nỗi xao xuyến này?

Chỉ có một liệu pháp mà thôi, đó là một lòng tin đơn sơ và khiêm hạ vào Chúa, Đấng luôn là số một. Ngài trao ban và trông nom mọi sự Ngài đã ban. Nhất là con cái. Điều này không làm cho tôi hết trách nhiệm; nhưng nó ngăn cho chúng ta khỏi lo lắng buồn phiền. Chúa nói: “Ta trông nom chồng con, vợ con, con cái của con, giáo xứ của con; chính ta đã ban họ cho con trước khi con làm bất cứ điều gì cho họ”.

Những ai sống trong hành động này của ân sủng và hy vọng sẽ không trở nên lười biếng, và không liều lĩnh, nhưng sẽ nhận được sự bình an, niềm vui và hy vọng của một con người tìm thấy người cha của mình. Tất cả là ơn ban và hồng ân, trước khi trở thành nỗ lực để làm hoặc bổn phận phải chu toàn.


(còn tiếp một kỳ …)

Nguyễn Trọng Đa dịch
Về Đầu Trang Go down
 
Niềm vui của Thánh Phanxicô (1)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Niềm vui của Thánh Phanxicô (2)
» Thánh Phanxicô đam mê Tin Mừng
» Thánh Phanxicô Átxidi: Anh hùng bảo vệ môi sinh
» Phanxicô Átxidi ... Cái nhìn mới
» Thánh Giá chữ TAU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
PHAN SINH TẠI THẾ :: PHAN SINH TẠI THẾ :: LINH ĐẠO-
Chuyển đến