Website của Dòng Phan Sinh Tại Thế
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmCẢM XÚC SAU ĐỢT TẬP HUẤN Ở GIA HOÀ Th_thong-tin-1CẢM XÚC SAU ĐỢT TẬP HUẤN Ở GIA HOÀ Th_gioi-tre-1CẢM XÚC SAU ĐỢT TẬP HUẤN Ở GIA HOÀ Th_chia-se-1CẢM XÚC SAU ĐỢT TẬP HUẤN Ở GIA HOÀ Th_pstt-1Đăng kýĐăng Nhập

 

 CẢM XÚC SAU ĐỢT TẬP HUẤN Ở GIA HOÀ

Go down 
Tác giảThông điệp
kthoa




Tổng số bài gửi : 64
Join date : 05/04/2012

CẢM XÚC SAU ĐỢT TẬP HUẤN Ở GIA HOÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: CẢM XÚC SAU ĐỢT TẬP HUẤN Ở GIA HOÀ   CẢM XÚC SAU ĐỢT TẬP HUẤN Ở GIA HOÀ EmptyThu Oct 18, 2012 2:04 am

CẢM XÚC SAU ĐỢT TẬP HUẤN Ở GIA HÒA

Phúc Long 03/06/2012


Đêm đã dần về khuya, con người đang chìm trong giấc ngủ của mình với một ngày làm việc thật mệt nhọc. Còn tôi giờ đang ngồi một mình trong bóng đêm với một chút ánh sáng le lói của bóng đèn. Tôi buồn vì không ngủ được. Hôm nay tôi đã trở về với ngôi nhà của mình được ở bên bố mẹ, và các em. Về với không gian thật thân quen của tôi. Thế là xong rồi các bạn à. Đợt cắm trại vừa rồi ở giáo xứ Gia Hòa thế là kết thúc rồi các bạn à. Nó kết thúc với mỗi con người là một chuyến đi để lại nhiều ấn tượng nhất. Và tôi cũng thế đây là lần cắm trại đầu tiên của tôi. Nó khác xa với sự tưởng tượng của tôi.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi đi cắm trại, đoàn chúng tôi đến với giáo xứ Gia Hòa so với các đoàn khác là gần nhất nhưng chúng tôi phải đi sớm để ra còn bắt xe không thì lỡ chuyến. Chúng tôi ra đi với hành trang là những chiếc balô chất đầy quần áo, và đồ dùng cá nhân... và không quên là sự háo hức và vui tươi thể hiện trên nét mặt mọi người. Bắt được xe chúng tôi ổn định chỗ ngồi. Khi đến nơi trạm cuối cùng của xe thì chúng tôi bước xuống, bây giờ chúng tôi phải đi bộ và phải vượt qua một đoạn đường gần 5 cây số. Một đoạn đường không phải là ngắn.

Chúng tôi ra đi với sự hào hứng nên quên ăn sáng, người thì ăn rồi người thì chưa ăn tôi thấy đoạn đường đi đến giáo xứ Gia Hòa là một khó khăn rất lớn bởi vì đói quá cái bụng tôi đã lên tiếng. Những người trong đoàn của tôi họ ăn sáng rồi thì họ đi trước. Còn tôi và một số bạn chúng tôi chưa ăn gì nên bắt buộc chúng tôi phải ăn rồi mới có sức mới đi được. Chúng tôi mua 2 cái bánh mỳ và 2 hộp sữa tươi chúng tôi vừa ăn vừa uống và nói chuyện với con mắt nhìn ngó của mọi người. Chúng tôi ăn xong và bắt đầu hành trình tiến về nhà xứ Gia Hòa, chúng tôi mua rất nhiều đồ vì sợ đến đó không được đi mua nên phải chuẩn bị.

Chúng tôi đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy tới nơi. Đôi chân của tôi đã bắt đầu sưng tấy lên rồi, vừa đi tôi vừa cà nhắc. Còn cô bạn của tôi thì là con gái nên đưa rất nhiều đồ mà giờ mệt rồi nên tôi phải giúp cô ấy mang đồ đi. Cái balô của cô ấy rất to, nên phải hai người xách, khi mệt quá chúng tôi lại cho nó chạm đất để rồi kéo đi, tôi đang còn nói 2 đứa mình chẳng khác gì chương trình "Con đã lớn khôn" với những hành động chẳng khác gì trẻ con, mọi người ai nấy đều hướng mắt về chúng tôi. Thế là bật cười.

Rồi chúng tôi cũng đến nơi và nhập với đoàn của chúng tôi. Đoàn của chúng tôi lấy tên là CLARA, 1 vị thánh khiết tịnh. Chúng tôi từ từ bước vào khuôn viên nhà thờ xứ Gia Hòa với sự đón tiếp nồng hậu của ban tổ chức, của các đoàn đến trước và của bà con giáo dân xứ Gia Hòa. Chúng tôi thấy được an ủi phần nào vì đi đường mệt nhọc nhưng giờ đây bao mệt nhọc đã xua đi, và đó là nụ cười sảng khoái.

Tiếp đến chúng tôi phải giải mật thư, khi giải xong chúng tôi tiến đến nơi chỗ chúng tôi cắm trại đó là một khu đất cát, và cái nắng của miền trung thật là ghê sợ, tất cả mỗi người đến đây phải vượt qua các thử thách mà ban tổ chức đã đưa ra. Rồi mới được bước vào trại.

Ban tổ chức đã cho chúng tôi một miếng đất để dựng trại một miếng đất bằng phẳng, chúng tôi nhanh tay vào dựng trại mỗi người mỗi việc phải nhanh để dựng trại không thì trưa nắng to không có trại mà ở nên ai cũng tự kiếm việc làm. Khoảng 10h hơn chúng tôi đã tương đối hoàn thành trại còn một số chi tiết nhỏ thì chiều chúng tôi sẽ làm xong. Đợt đi cắm trại này chúng tôi có 2 mẹ bên PSTT đến nấu ăn cho chúng tôi nên chúng tôi không phải bận tâm gì về việc đó. Chúng tôi chỉ biết chơi cho hết mình, cố gắng tiếp thu những gì mà ban tổ chức đã đưa ra. Chúng tôi cảm ơn hai mẹ rất nhiều.

Đã gần trưa thì cái nắng miền Trung đã ánh xuống rất nhiều, rất là nóng, lại còn gió rất là to. Chính cái nguyên nhân này đã làm cho một đoàn trại đã bị đổ. Họ phải tất tưởi dựng lại trại giữa trời nắng. Thật là buồn. Nhưng đó là thử thách nên ai cũng vui. Giờ nghỉ trưa tôi không thể nào ngủ được vì gió mạnh nên bao nhiêu cát bay vào mắt, vào người, không thể ngủ được.

Vào giờ buổi chiều tiếng còi của anh đội trưởng đã được vang lên chúng tôi phải nhanh chân lên tập trung. Một buổi chiều mà chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi. Ai ai cũng mệt nhừ cả người. Tối đến chúng tôi còn đốt lửa trại, các ca sĩ, nghệ sĩ tranh nhau trổ tài. Đúng là giới trẻ cái gì cũng trẻ cả từ giọng hát và điệu múa, làm người khác phải ngưỡng mộ. Đến ngày thứ hai chúng tôi lại bắt đầu với những công việc cá nhân thật nhanh nhẹn và các trò chơi không thể ngờ được của ban tổ chức đưa ra.

Trong số những trò chơi tôi ấn tượng nhất là trò chơi "nấu cơm chạy" một trò chơi mà phải trải qua bao nhiêu thử thách mới nấu được nồi cơm và mới đưa được nồi cơm về trình báo cho ban tổ chức. Ai mà giữ cái xoong cơm ấy thì những người quản trò họ sẽ để ý đến và làm cho thật là... Không thể ngờ tới được đâu các bạn à. Chúng tôi được tắm mát, cái cổ họng của tôi giờ đã không nói ra nỗi vì cổ vũ quá nhiệt tình. Giờ tôi nói cái gì bắt buộc họ phải đứng sát tôi mới nghe tôi nói được.

Ngày thứ ba là ngày cuối cùng chúng tôi chơi vòng chơi lớn. Nhưng tôi và một số bạn trong đoàn do sức khỏe không đảm bảo bắt buộc chúng tôi ở nhà xem những người khác đi chơi trong nỗi thèm thuồng. Ngày cuối cùng các bạn ấy chơi ở cánh đồng thì phải, ai về thấy mặt mũi, quần áo đều dính hết bùn, người nào người nấy giống như ma. Nhưng họ đều vui.

Ban tổ chức ra một trò chơi mà tôi được chứng kiến mà tôi là con trai mà tôi vẫn sợ, đó là diễn tả lại cảnh thánh Phanxicô chết. Ai ai cũng làm như thật trước sự chứng kiến của ban tổ chức. Ai cũng khóc, ai cũng kêu, cũng rên la, cũng đọc kinh làm như thật luôn. Người tôi mà nỗi da gà từ lúc nào không biết. Rồi nó cũng xong, tất cả mọi người đều nhanh chân đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân để về ăn cơm.

Đây là bữa ăn cơm chung với các bạn nên có lẽ thời gian trôi lâu hơn ai ai cũng từ từ ăn còn những hôm trước thì ai nấy đều ăn nhanh nhẹn cả. Ăn xong tôi đi tìm cho mình một chốn để nhắm mắt tí. Mắt tôi đã ríu lại rồi. Rồi tôi cũng ngủ được tí. Và đến giờ chúng tôi phải thu dọn hành lý để ra về, khoảng hơn một tiếng chúng tôi đã thu dọn xong tất cả.
Chúng tôi đang còn một công việc nữa là phải tập trung tại nhà thờ để tham dự giờ chầu, và nhận phần thưởng từ ban tổ chức. Chúng tôi được giải ba về phần kinh thánh đó là niềm vui mà chúng tôi đạt được. Ai nấy đều vui mừng. Sau cái nụ cười chưa được sảng khoái là đến phần chia tay nhau, từng người từng người tiến thẳng ra ngoài cổng nhà thờ chào ban tổ chức, chụp ảnh kỷ niệm, bắt tay mọi người. Đây là giây phút để lại tâm trí mỗi người nỗi buồn nhất. Thôi bữa tiệc nào mà chẳng tàn, chúng tôi ra về và không quên trao cho nhau những lời chào, lời chúc đến nhau. Hẹn một ngày không xa chúng ta được tái ngộ, hợp thành cùng một Chúa.

Giờ đây chúng tôi đã về nhà của từng người với hành trang, và trách nhiệm thật cao cả là làm cho đoàn một ngày lớn mạnh từ những gì mà mỗi người học được.
Ơn ích chúng tôi nhận được rất nhiều nhưng lời cám ơn lớn tôi chưa trao đến được với cha xứ Gia Hòa-một người cha rất dễ gần, dễ mến một giọng nói ấm áp. Nhờ có cha mà chúng con được cắm trại tại Giáo xứ của Cha. Xin Chúa trả công bội hậu cho cha và các ban ngành của Giáo xứ Gia Hòa.

Tiếp đến là Cha trợ úy miền, người cha không thể nào nói bằng lời được, con xin được hôn cha nhiều "chum chum" con yêu cha (nhiều) 1000 lần. Và các thầy Phanxicô, sao tôi tự thắc mắc điều là dòng Phanxicô các thầy đẹp trai và dễ mến đến thế. Con cảm ơn các thầy nhiều lắm.

Và sau cùng con xin cảm ơn tất cả mọi người, con yêu và nhớ mọi người nhiều lắm. Mong một ngày không xa chúng ta được tái ngộ.

Con xin hứa sẽ làm cho đoàn con sẽ được tốt đẹp lên, lớn mạnh lên từ những điều Cha và các thầy dạy.

Con yêu mọi người nhiều lắm.

Trên đây là những tâm sự của một trại sinh sau ngày đi cắm trại về. Con nhớ mọi người nhiều lắm. Con xin mọi người bớt chút thời gian ghé qua những dòng tâm sự con nhé. Nếu con viết gì không đẹp mong được tư vấn.

Xin hồi âm cho con.
Amen!

Nguyễn Hữu Luân
01639151330 HĐĐ GTPS Phúc Long


Về Đầu Trang Go down
 
CẢM XÚC SAU ĐỢT TẬP HUẤN Ở GIA HOÀ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Các Huấn Ngôn
» Thường huấn số 8 - 2012
» Bài Thường huấn số 6 - 2012
» Bài Thường huấn số 7 - 2012
» Thường huấn số 9 - 2012

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
PHAN SINH TẠI THẾ :: GIỚI TRẺ :: VĂN HÓA - CHIA SẺ-
Chuyển đến