Website của Dòng Phan Sinh Tại Thế
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmXIN LỖI EM Th_thong-tin-1XIN LỖI EM Th_gioi-tre-1XIN LỖI EM Th_chia-se-1XIN LỖI EM Th_pstt-1Đăng kýĐăng Nhập

 

 XIN LỖI EM

Go down 
Tác giảThông điệp
kthoa




Tổng số bài gửi : 64
Join date : 05/04/2012

XIN LỖI EM Empty
Bài gửiTiêu đề: XIN LỖI EM   XIN LỖI EM EmptyTue Sep 25, 2012 8:11 am

XIN LỖI EM
(Tặng Vân ngày khấn)

Từng ngày dần trôi...càng đến gần ngày khấn của em, trong tôi càng rộn lên những nỗi niềm khó tả. Tôi chỉ muốn nói với em những điều luôn canh cánh trong lòng. Kể từ ngày tôi rủ em vào đoàn đến hôm nay đã gần 3 năm. Một thời gian cũng kể là dài so với những thay đổi cần thiết cho một “tập sinh tự nguyện”.

Từ lúc đứng ở vị thế “quan sát” cho đến khi “vào cuộc”sống Huynh đệ đoàn với mọi người là cả một quá trình được “huấn luyện” cũng như tự huấn luyện mình. Em cũng như tôi, chúng ta như không nhận thức được ảnh hưởng của Cha Thánh ngày càng đậm nét. Hai chị em luôn thích thú với những bài thường huấn. Có bài báo nào tâm đắc là em mang ra phân tích, nói rất say sưa. Em đọc rất kỹ những tài liệu, sách viết về thánh Phanxicô. Đã có lúc em thú nhận với tôi rằng: “Chẳng thể nào quan tâm được đến cái gì khác ngoài Phan Sinh Tại Thế”. Tôi rất hiểu em. Không ai có thể cưỡng lại được tiếng gọi tình yêu, tiếng gọi tương lai qua thánh Phanxicô. Chúng ta đã gần Thiên Chúa hơn rất nhiều. “Vô tri bất mộ” ! Tình yêu của ngài thu hút chúng ta, đến mức đẩy chúng ta ra khỏi vỏ bọc cũ, mặc cho chúng ta một tâm hồn mới. Tôi phát hiện ra em rất quan tâm đến với mọi người bằng cách gần gũi với họ, chuyện trò cởi mở. Nhất là đối với những người mới vào đoàn. Em lo họ sẽ cảm thấy lạc lõng vì không quen biết ai, sợ họ cảm thấy nản lòng vì các bài học khó khăn và khô khan. Em quan tâm đến cả những người lớn tuổi sống cô đơn một mình. Em nhắc tôi nhớ đến ngày lễ quan thầy của họ. Và khiến họ vui bằng cách của mình. Em luôn muốn mọi người dù già hay trẻ trong Huynh đệ đoàn sống cởi mở thân tình với nhau hơn nữa. Tôi cảm thấy rất vui vì người bạn nhỏ của tôi. Em đã thay đổi nhiều lắm.

Ngày mai em tuyên khấn, tôi muốn em biết rằng tôi đã cảm thấy có lỗi thế nào khi là một “Phan Sinh cũ” – người đưa em đến với đoàn – lại cảm thấy dường như mình không thay đổi bao nhiêu! Tôi muốn xin lỗi em vì tôi đã khấn trước em, lời khấn Vâng Lời. Nhưng thật sự tôi chỉ im lặng lắng nghe, nhưng vẫn giữ ý riêng của mình. Tôi ngầm phê phán người khác và không cố gắng hiểu mọi người để “khám phá những giá trị trái ngược”! (THC.10). Tôi rất nhớ kinh nguyện sáng chiều nhưng không nhớ rằng những giờ khắc tôi ca tụng Chúa là để tôi hiểu được cuộc sống mình luôn có Chúa quan phòng. Người đang làm tôi trở nên giàu có bằng sự bình an, bằng sự yêu thương huynh đệ đối với mọi người, và bằng cả sự mạnh mẽ khi phải đối mặt với những thiếu thốn vất vả. Dù biết là thế, nhưng sao tôi vẫn dè dặt, không dám phó thác cào Thiên Chúa cách trọn vẹn. Tôi ngưỡng mộ Cha thánh, nhưng ngại ngùng không dám lại gần ngài; vì sợ rằng sẽ không níu giữ được bất cứ thứ gì trên đường đời. Tôi vẫn là người tìm hiểu ý nghĩa của lời Khấn “Thanh bần, Khiêm hạ” khi còn lo lắng cho những cái được và mất. Vẫn còn cố chấp đến từng lời nói, từng hành động. Không nhìn thấy những thiếu sót của mình khi so đo, đong đếm hơn thiệt với những yêu cầu huynh đệ. Tôi phải xin lỗi em vì tôi vẫn chưa thể giữ lòng mình yên tĩnh, hiền hòa trước mọi hoàn cảnh trong cuộc sống như người “lữ hành và khách lạ” trên đường về nhà cha. (Luật Dòng PSTT.11).

Tôi biết tôi phải xin lỗi em nhiều hơn nữa vì tôi đã không mến Chúa hết lòng, nên dễ bị vướng bận bởi lối sống ích kỷ đời thường. Con đường mà tôi đã giới thiệu với em, tôi luôn thấy là tốt nhất, nhưng tôi lại không dành trọn thời gian và tâm trí để kiếm tìm. Nhưng sự thay đổi nơi em khiến tôi hiểu ra rằng chính nhờ lòng khao khát sự thiện hảo, khao khát tình yêu Thiên Chúa đã đưa em đến với Thánh Phanxicô, chứ không phải tôi – một người có thể đã giới thiệu một Phanxicô sai lạc, méo mó như cuộc sống của tôi. Nhưng tôi tin rằng khi em đã là người chị em với tôi, em cũng hiểu rằng khi là huynh đệ, chúng ta rất cần sự trợ giúp lẫn nhau. Đường đời còn dài ở phía trước, chúng ta sẽ còn nhiều dịp để thể hiện “Tình huynh đệ chân thành” (Luật.13). Mong em đừng quên nhắc nhở tôi như trước đây nhé. Tôi đã hiểu ra rằng nếu không có tình yêu làm khởi điểm, tôi sẽ chẳng thể thay đổi được chính bản thân mình.

N.L HĐĐ 5 Dấu Đakao
Về Đầu Trang Go down
 
XIN LỖI EM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
PHAN SINH TẠI THẾ :: CHIA SẺ :: SUY TƯ - CHIA SẺ-
Chuyển đến